Cám ơn tác giả. Đây là một trong những bài viết hay nhất mình được đọc trên Substack trong vòng vài năm gần đây. Nhân nói về câu chuyện hệ thống, thể chế sử dụng nhân tài, mình xin góp vui một câu chuyện nhỏ.
Ngày xưa chung lớp mình có một bạn học tệ hết chỗ nói, hay dân dã thì gọi là “dốt”. Tuy nhiên, nhờ có phụ huynh làm quan, nên bạn vẫn lên lớp được, và lại được nhận trường chuyên duy nhất của tỉnh. Bằng một cách thần kì nào đó, bạn vẫn tốt nghiệp THPT được.
Bẵng đi một thời gian dài, trong lớp mn không biết bạn có đi học ĐH hay không hoặc học trường nào, nhưng sau tầm hơn chục năm sau khi ra trường, giờ nghe nói bạn làm Phó GĐ Sở Tài chính. Để mang tính khách quan, thì mình nghĩ có thể có 2 nguyên nhân:
- Đột nhiên lúc học ĐH bạn trở nên thông minh lạ thường, năng lực bộc phát rực rỡ.
- Hoặc là, hệ thống tuyển dụng công chức nhìn thấy năng lực đặc biệt gì khác ở bạn, tất nhiên không phải là “trí tuệ”.
Cho nên, một khi trí tuệ không được đánh giá, và đối xử một cách công bằng, thì cả hệ thống sẽ quy tụ và hút vào những trí tuệ mới ngang tầm với những người đang ở trong đó.
Do vậy, để thay đổi và tiến bộ như cách Nhật và Hàn làm thì quả khó, rất khó!
Đọc xong bài viết này thấy lòng buồn quá! Nhớ lại những ngày còn đi học cấp hai, trong đầu toàn những suy nghĩ tự ty vì cuộc sống của dân mình nghèo khó so với những gì được coi trong những bộ phim màn ảnh rộng thời đó.
Bài này hay quá ạ, em cũng nghe qua về thời Minh trị nhưng chỉ biết tới phương châm "kỹ thuật phương Tây, tinh thần Nhật Bản" chứ chưa rõ tinh thần Nhật Bản ở đây rốt cuộc là gì. Em thích cách tác giả tư duy và quan niệm rằng cái khó không phải là không có nhân tài mà là nhân tài không có đất dụng, bị kìm kẹp, phải dùng cái tài cho những cái luồn lách cúi đầu. Em cũng thích tư duy mở về việc Nhà nước ra thể chế chính sách nhưng để bàn tay vô hình, thị trường tự có dòng chảy chứ không quyết định kết quả hay xác quyết nên cái gì quan trọng nhất (để sự vận hành tự nảy ra câu trả lời). Cảm ơn tác giả vì bài viết, em đã share cho các bạn bè của mình
Một góc nhìn khác mà sâu sắc của tác giả! Tác giả có thể đề xuất giải pháp và chia ra nhiều bước để dễ dàng triển khai hoặc dễ chấp nhận dần dần theo thời gian được không?
" tinh thần " trí địa hào đào tận gốc trốc tận rễ vẫn " sống mãi " ở Vn tới tận bây giờ... Cho nên ở Vn chỉ còn trí thức xhcn là những người có bằng cấp có tước vị học hàm luôn sẵn sàng phê phán chủi bới Mỹ và PT nhưng lờ tịt các nước gốc cs như nga cit tr+ bắc trtien cu3 và các đồng minh của nga cit tr+ như iran..
Cám ơn tác giả. Đây là một trong những bài viết hay nhất mình được đọc trên Substack trong vòng vài năm gần đây. Nhân nói về câu chuyện hệ thống, thể chế sử dụng nhân tài, mình xin góp vui một câu chuyện nhỏ.
Ngày xưa chung lớp mình có một bạn học tệ hết chỗ nói, hay dân dã thì gọi là “dốt”. Tuy nhiên, nhờ có phụ huynh làm quan, nên bạn vẫn lên lớp được, và lại được nhận trường chuyên duy nhất của tỉnh. Bằng một cách thần kì nào đó, bạn vẫn tốt nghiệp THPT được.
Bẵng đi một thời gian dài, trong lớp mn không biết bạn có đi học ĐH hay không hoặc học trường nào, nhưng sau tầm hơn chục năm sau khi ra trường, giờ nghe nói bạn làm Phó GĐ Sở Tài chính. Để mang tính khách quan, thì mình nghĩ có thể có 2 nguyên nhân:
- Đột nhiên lúc học ĐH bạn trở nên thông minh lạ thường, năng lực bộc phát rực rỡ.
- Hoặc là, hệ thống tuyển dụng công chức nhìn thấy năng lực đặc biệt gì khác ở bạn, tất nhiên không phải là “trí tuệ”.
Cho nên, một khi trí tuệ không được đánh giá, và đối xử một cách công bằng, thì cả hệ thống sẽ quy tụ và hút vào những trí tuệ mới ngang tầm với những người đang ở trong đó.
Do vậy, để thay đổi và tiến bộ như cách Nhật và Hàn làm thì quả khó, rất khó!
Mỗi kì thi đại học thì thể lệ lại thay đổi, làm cha mẹ không biết định hướng cho con cái kiểu gì...
Đọc xong bài viết này thấy lòng buồn quá! Nhớ lại những ngày còn đi học cấp hai, trong đầu toàn những suy nghĩ tự ty vì cuộc sống của dân mình nghèo khó so với những gì được coi trong những bộ phim màn ảnh rộng thời đó.
Bài này hay quá ạ, em cũng nghe qua về thời Minh trị nhưng chỉ biết tới phương châm "kỹ thuật phương Tây, tinh thần Nhật Bản" chứ chưa rõ tinh thần Nhật Bản ở đây rốt cuộc là gì. Em thích cách tác giả tư duy và quan niệm rằng cái khó không phải là không có nhân tài mà là nhân tài không có đất dụng, bị kìm kẹp, phải dùng cái tài cho những cái luồn lách cúi đầu. Em cũng thích tư duy mở về việc Nhà nước ra thể chế chính sách nhưng để bàn tay vô hình, thị trường tự có dòng chảy chứ không quyết định kết quả hay xác quyết nên cái gì quan trọng nhất (để sự vận hành tự nảy ra câu trả lời). Cảm ơn tác giả vì bài viết, em đã share cho các bạn bè của mình
Một góc nhìn khác mà sâu sắc của tác giả! Tác giả có thể đề xuất giải pháp và chia ra nhiều bước để dễ dàng triển khai hoặc dễ chấp nhận dần dần theo thời gian được không?
Quang vinh muôn nằm, tài tình sáng suốt, có tâm có đức có tài, học tập và làm theo tấm gương.
" tinh thần " trí địa hào đào tận gốc trốc tận rễ vẫn " sống mãi " ở Vn tới tận bây giờ... Cho nên ở Vn chỉ còn trí thức xhcn là những người có bằng cấp có tước vị học hàm luôn sẵn sàng phê phán chủi bới Mỹ và PT nhưng lờ tịt các nước gốc cs như nga cit tr+ bắc trtien cu3 và các đồng minh của nga cit tr+ như iran..
Lại đi so với TQ thì giờ nó giàu một phần nên nó đúng à.