Gửi em
Người con gái anh chưa từng quen.
Có lẽ sau tối nay thì mọi người cũng đã có được một cái kết sau chuỗi ngày đi đòi lại công lý cho em. Anh không biết em là ai. Anh cũng chẳng biết em là một người như thế nào, chỉ biết qua một vài mẩu thông tin còn trôi nổi trên mạng rằng em là một cô nữ sinh được sinh ra như là một món quà với cha mẹ, sống trong vòng tay yêu thương của gia đình, có một tương lai rộng mở, và những cơ hội phía trước đang chờ em giành lấy. Nhưng rồi em được mang đi trong cõi lòng tan nát của họ, của những người em thương yêu, và những người yêu thương em.
Một năm trôi qua nhưng anh không nghĩ vết thương trong lòng họ đã lành, và những ngày gần đây khi chứng kiến cõi mạng, những bạn trẻ trạc tuổi em đang đứng lên dõng dạc cầu tìm lại được chân lý muộn màng cho em, có lẽ vết thương rỉ máu kia cũng đang bị xé toạc ra trong lòng gia đình em. Anh không chắc rằng đó có phải là điều em mong muốn hay không. Nỗi đau khi nhắc lại tên người gây tai nạn, những hình ảnh em đang trải qua cơn đau đớn không chỉ lay động đến hàng vạn trái tim, nhưng nó cũng vô tình khơi lại nỗi đau mà cha em, đang phải gắng mình chịu đựng. Nhưng em à, anh thấy hoa cũng đẹp lắm. Biết rằng chúng đến đôi phần muộn màng, nhưng có còn hơn không, phải không em? Mọi người vẫn ở đây, thương em, tiếc cho em, và theo như thiển ý của anh, cũng đang khóc thương cho cái phận người của chính họ.
Nếu nói theo văn chính thống, thì anh là một thằng phản động. Anh cũng không biết mình phản ở đâu, nhưng cái mà anh biết là anh đã thấy một người anh em của mình bị bắt đi khi đang cùng nhau xuống đường phản đối Luật Đặc khu ngày trước, và cũng là anh nhìn thấy người bạn đó trở nên lầm lì và đề phòng hẳn ra sau khi được trả về nhà đôi ngày sau. Anh may mắn không được trải qua những sự ấy, nhưng anh biết rằng, công lý không phải là một thứ được định đoạt bởi một thiểu số nào cả. Nó nằm ngay trong lòng chúng ta, cái mà chúng ta gọi là lương tâm của một con người. Thế giới phức tạp, chắc chắn là vậy, nhưng cũng có những điều thực sự giản đơn. Có những thứ đúng là đúng, sai là sai. Có những thứ sai lầm mà chúng ta phải cất tiếng lên; và đó cũng là lí do mà anh nghĩ tại sao lại có nhiều bạn đứng lên vì em như vậy.
Ở Việt Nam lâu, nhiệt huyết của một thằng phản động như anh cũng đã nguội dần. Anh có nhiều thứ để mất hơn. Công ăn việc làm, người thân, gia đình. Anh hiểu một điều rằng nếu anh chịu yên ổn cho hết đời thì cũng có thể gắng gượng đi qua. Chỉ là một vài cái quyền lợi cỏn con. Không bầu cử cũng không sao. Không được biểu tình cũng chẳng sao. Im lặng trên mạng cũng không hề gì, anh cũng chẳng phải loại nhiều lời. Nhưng sự việc của em làm cho anh phải suy nghĩ lại. Nhỡ may một ngày nào đó, cớ sự này lặp lại với một người khác thì sao? Nhỡ may người đó là người thân của anh, hay là con gái anh thì sao? Chỉ suy nghĩ đến cảnh ấy mà anh không thể tưởng tượng nổi cảm giác của bố em suốt một năm qua như thế nào. Anh nhận ra thờ ơ với nó không có nghĩa rằng mình sẽ sống một cuộc đời không dính dáng gì đến nó. Anh vẫn đọc tin tức. Anh biết vụ ông Kình, anh biết vụ người dân Lộc Hưng, người dân ven sông Hồng, anh biết những vụ kit test đã đánh gục nhiều người thân quen của anh. Anh cũng biết những sự vụ gần đây.
Dạo này nát quá em nhỉ?
Nhưng đây cũng không phải là lời ai điếu cho em. Đó là lời cho chính anh. Cho những người còn ở lại nhưng không thể làm được gì cho em. Anh vừa xem tin tức, và bây giờ thì anh lại vừa có thêm vài nghìn đồng chí phản động vừa nhập hội, được hẳn Đài Truyền hình Quốc gia phong tặng. Đòi hỏi một điều phải lẽ khó vậy sao em? Ngày trước cái đám bạn anh đi đòi là tư cách của một quốc gia, khi phản đối Trung Quốc dắt dàn 981 vào Biển Đông, là phản đối khi ông Tập Cận Bình ghé thăm Việt Nam. Để nói rằng chúng tôi không phải là những kẻ dễ ăn hiếp. Bây giờ thì chỉ còn co ro lại bảo vệ phẩm giá của một mạng người, bảo vệ mấy nhành hoa, mà sao cũng trắc trở lắm em ạ.
Ai cũng có một trải nghiệm chính trị đầu đời. Ngày xưa anh thích Cúp truyền hình mỗi dịp 30/4 lắm, chắc nó cũng giống với A50 A80 gần đây, nhưng mọi thứ đổ sụp với anh khi thấy người bạn mình thân bại danh liệt vì dám đứng lên cất tiếng nói. Phản động, cái danh xưng đó nặng nề lắm em à. Anh cũng lo những bạn đang đứng lên bảo vệ em cũng phải mắc vào cái ô danh đó như lũ bọn anh. Anh lo trải nghiệm chính trị đầu tiên của lứa giới trẻ Việt Nam bây giờ là lên tiếng đòi công bằng cho một người con gái lại bị dập tắt bởi đùm bọc lợi ích, trong khi lại mang cái văn cũ là bị giật dây bởi thế lực phản động nước ngoài. Kể cũng lạ. Mới năm nào bị giễu cợt chỉ có đủ tiền chia nhau ăn mấy cái chả giò uống coca, mà thoáng cái đã có thể hiệu triệu một thế hệ trẻ nối tiếng bốc đồng như giới trẻ Việt Nam. Đời nhiều cái oái oăm em ha.
Nhưng nói đi thì cũng phải nói lại. Nhìn thấy nhiệt huyết của các bạn, anh vừa mừng vừa lo. Mừng vì sau gần chục năm tiếng nói xã hội nguội lạnh và chìm trong những diễn ngôn của những thằng phản động như anh chơi cùng lũ bot, giờ đây cả một thế hệ đang tích cực tranh luận những vấn đề khó nói trên mạng trở lại. Có thể chúng chẳng cần là chính trị. Chuyện con sâu cái kiến rồi cũng sẽ dẫn họ đến chinh trị cả thôi. Rồi các bạn cũng sẽ nhận ra chuyện chính trị nói cho cùng, là câu chuyện của những thứ rất đỗi thường ngày, nhưng quan trọng là bạn nhượng bộ được bao nhiêu. Lo là với gáo nước lạnh vừa bị tạt vào bầu nhiệt huyết ấy, không biết có bao nhiêu bạn từ bỏ, và bao nhiều bạn sẵn sàng dấn bước. Sẽ còn nhiều gáo nước lạnh hơn nữa, anh lo đây không phải là điều duy nhất mà các bạn sẽ chạm trán phải. Vụ gian lận thi cử, nếu em còn ở đây, có lẽ em cũng sẽ bất bình. Đó là những con người sẽ tỏa đi muôn nơi, chiếm những vị trí then chốt trong xã hội, có thể là cả lãnh đạo, và hành động đầu tiên đánh dấu bước trưởng thành của họ là gian lận. Vụ Vinhomes Hải Vân thì thôi, chắc cũng không buồn nói làm gì; cũng đã bao nhiêu vụ dính dáng đến Vinhomes rồi chứ cũng không phải lần đầu, Vinhomes Cần Giờ cũng cùng chung số phận. Khu gần Vịnh Hạ Long cũng vậy, khu Phong Nha cũng vậy. Đào non lấp biển hóa ra là nghĩa đen.
Anh lo các bạn cũng sẽ như anh bây giờ, nhiều nỗi lo, nhiều gánh nặng, và rồi cũng sẽ dừng bước để chờ thế hệ kế tiếp. Nhưng anh không chắc Việt Nam mình còn được bao nhiêu thế hệ nữa em ạ. Chỉ vừa 3 thế hệ qua đi, chúng ta từ một nước kiêu hãnh đánh bại đế quốc, sống sót sau sự sụp đổ của Soviet, và những khó khăn kinh tế, phát triển nó đến một thế hệ mà bạn trẻ bảo nhau đừng sinh con nữa rồi.
Cái gì đã làm chúng ta nên nỗi này đây?
Thôi, anh lảm nhảm nhiều quá rồi. Đêm nay cũng tối rồi, chắc anh nên nằm cạnh con. Mong em ở một nơi tốt hơn ở đây. Hãy cứ dõi về gia đình và Việt Nam em nhé. Nếu được, thì mong em có thể cầu nguyện cho gia đình em, cho những người bạn đã dũng cảm đứng lên vì em, và nếu được, thì cả con anh luôn nhé.
00:00 18/08/26
Gửi em,



Cái giá của chính kiến là nỗi lo đánh mất bản thân từng ngày. Đó là khi phần người chết đi, bỏ lại 1 cái xác vô hồn, sống lay lắt qua ngày.
Hãy nhớ cô gái ấy đã sống thế nào và chúng ta học được gì từ sự ra đi của em. Cầu xin Chúa ở cùng em.
Em không biết nữa, nhưng em nghĩ đây là một bài viết rất chạm, chạm đến cảm xúc của em theo một cách nào đó khó tả. Em không phải người đã đứng lên gay gắt đòi lại công lý cho bạn, cũng chẳng phải người mang hoa đến đặt ở gốc cây, nhưng em là một trong những người luôn âm thầm theo dõi tình hình sự việc trong khoảng thời gian vừa qua và chỉ biết lặng lẽ tiếc thương cho nạn nhân.
Bài viết rất hay, đâu đó nó để lại trong em một suy nghĩ rất lớn về việc: "Không chỉ là một sinh mạng đã mất đi, mà còn là cảm giác bất lực khi nhìn một sự việc như vậy xảy ra và tự hỏi rồi cuối cùng mọi chuyện sẽ được giải quyết như thế nào?"
Em nghĩ ai cũng có thể mắc sai lầm, nhưng có những sai lầm mà hậu quả của nó là cả một đời người. Và khi người nằm xuống không còn cơ hội để nói gì nữa, điều duy nhất người ta có thể mong là sự thật được nhìn nhận một cách công bằng và sáng tỏ.
Có lẽ vì thế mà em không muốn nói quá nhiều về việc ai đúng ai sai khi mọi thứ chưa được làm rõ. Em chỉ mong rằng trong một câu chuyện có quá nhiều thứ để bàn tán, người ta nên nhớ rằng phía sau một vụ tai nạn vẫn là một gia đình vừa mất đi một người thân.